TÂM SỰ CỦA HỌC VIÊN
Tình Bằng Hữu, Nghĩa Thầy Trò - Nguyễn Dân
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Đạo lý VN từ xưa với tinh thần tôn sư trọng đạo, xem việc học là trọng, và xem người dạy dỗ, chỉ bảo cho mình để có được hiểu biết, có thêm kiến thức, cũng là quan trọng không kém. Tuy nhiên, đạo lý này hầu như cũng đã dần mai một, và nhất là khi người VN sinh sống ở nước ngoài, hấp thụ nền văn hóa mới, thì đạo lý xưa cũ này lại cũng không được trân trọng giữ gìn.
Nói như thế, chẳng lẽ ta lại không quan tâm đến người chỉ dạy mà ngôn ngữ nói chung được gọi là "thầy" – teacher hay instructor cũng là mang ý nghĩa đó. Học Viện Âu Lạc, nơi đào tạo ra rất nhiều khả năng, mà nhất là những tài năng rất thiết thực trong cuộc sống. Được tốt nghiệp qua một vài khóa computer từ học viện này, người học viên có thể dùng nó để xin việc, để làm ra tiền, để có đời sống khá hơn. Ngay cả những người tuổi đã cao, tuổi đã về hưu, trải qua 5-3 tháng ở Học Viện Âu Lạc, biết xử dụng thông thường bên chiếc máy computer cũng đã giúp ích cho cuộc sống “về chiều” thêm hào hứng mà không thấy vô vị.
Tôi yêu Học Viện Âu Lạc, tôi thích Học Viện Âu Lạc cũng từ ý nghĩa này. Nói về những người "thầy" - thật ra thì các vị instructor của Âu Lạc Institute chưa bao giờ tự cho mình là thầy. Tôi sẽ hướng dẫn cho quí anh, chị, quí cô, quí chú, quí bác…" không bao giờ xưng "thầy" mà có lúc thân mật lại xưng "con", xưng "cháu" đối với những "học trò" lớn tuổi đáng cha, chú của mình. Việc truyền thụ (giảng dạy) qua cung cách cũng khá là tình nghĩa. Những học viên với mái đầu đã bạc, đã trải qua bao nắng gió (bão táp) cuộc đời, bây giờ ghi danh vào học, những mong biết chút ít về "siêu kỹ thuật" điện toán, vào lớp nghe giảng, nhớ trước quên sau, thực hành lúng ta lúng túng (phần đông cũng là trí thức đó, chứ không phải “bở” đâu – là Sĩ Quan, là công chức, là chuyên gia của chế độ cũ trước 1975, nhưng bây giờ đầu óc đã bị xói mòn, cũng may là chưa bị lú lẫn). Mấy "thầy" của Học Viện Âu Lạc đã rất hết lòng chỉ dẫn (làm cho bằng được) đối với những vị học viên già.
Kết quả: mọi người đều học được, làm được, và mọi người đều thấy hài lòng, cảm mến. Tình bằng hữu, nghĩa thầy trò, sự thật có lẽ là như thế. Giữa học viên và người dạy của Âu Lạc thật sự là những anh em, là bằng hữu, dù rằng tuổi tác chênh lệch, cách biệt. Tình bạn (bạn vong niên) vẫn luôn là gắn bó cùng nhau. Nghĩa thầy trò, điều này rất xứng. Không có quy luật danh xưng là “thầy”, nhưng mà rất đáng mặt thầy, vì là truyền thụ đến nơi đến chốn. Thậm chí có những học viên về nhà quên bài, vào sở làm việc lúc thực hành gặp trở ngại, gọi phone "cầu cứu". Thầy không nệ hà, quyết tâm (qua đường viễn liên) hướng dẫn làm cho bằng được.
Không ai nói là "trò", nhưng vẫn tự xưng trò. Trò và thầy cũng chỉ là tiếng danh xưng bằng tình bằng nghĩa, bằng thân ái, để rồi giữa “tình bằng hữu”, giữa "thầy trò" vẫn mãi nhớ cùng nhau. Tôi đã qua một thời gian (không lâu) nơi Học Viện Âu Lạc, tôi đã chứng kiến cùng cảm nhận được cái tình, cái nghĩa mà mọi người cùng dưới mái nhà Âu Lạc đã thể hiện, đã tạo nên. Bây giờ, viết lên đây đôi dòng ý nghĩ của mình, tôi muốn gởi đến Học Viện Âu Lạc tấm tình quí yêu, cảm mến.